Truyện ngắn: Chân trời hoa thắm

28

Một ban mai kỳ lạ. Nắng vỡ ra phía chân trời xa hút chưa được bao lâu thì mưa rắc xuống. Mưa phun lớp bụi mơ màng trước mắt chị, tản ra hai bên đường như tấm rèm mỏng. Chinh cảm thấy hơi lạnh thấm vào da thịt mình, đã cuối Giêng mà vẫn phảng phất rét mướt. Trước mắt Chinh, con đường mới mở thênh thang giữa hai cánh đồng chạy dài tít tắp nối ra cao tốc về thành phố. Chân trời thắm lên màu hoa mới.

Có lẽ nào mình sắp phải xa con bé Nấm. Nó vừa bé xíu như cái nấm ướt mưa ngày nào, vậy mà đã ngoài hai mươi. Nó đi tận Hàn Quốc thì mình nhớ lắm, nhỡ nó lại lấy chồng bên đó thì mình mất con. Thằng Đạt đi học về lại ham thể thao, cả ngày chẳng nói chuyện với mẹ. Chinh cứ lẩn thẩn nghĩ về các con – những tài sản vô giá mà chị có. Bóng Chinh nhỏ dần trong mưa.
“Mẹ xem, phụ nữ thì sao? Thì nhất thiết phải cơm canh ngày mấy bữa, dọn dẹp nhà cửa triền miên, quanh năm chui ra chui vào bếp, tự làm chủ rồi lại làm osin cho chồng con mình? Có mấy đồng tiền bo bo bỏm bỏm, chẳng dám tiêu gì, dành dụm, ốm lăn quay ra lại mang tiền đi chữa bệnh. Chẳng dám mua cái gì ngon mà ăn, hay chọn cái gì đẹp mà mặc, ốm quá rồi mới đường sữa ăn vào, thấm tháp gì, thôi mẹ đừng như thế nữa, sau này con chẳng lấy chồng đâu, nhìn mẹ là hãi rồi”. Con bé Nấm nói với mẹ như thế. 
Nó chuẩn bị đi du học, về thăm mẹ mấy hôm mà nói bao nhiêu chuyện, nó bảo mẹ lạc hậu, thời đại nào rồi mà cứ lọ mọ, lo lắng đủ thứ, mẹ đừng tiếc tiền mà nên thuê người dọn nhà để giữ sức khỏe. Nó đi học mẹ không phải gói ghém mang đi gì cả. Nó xót mẹ thì cứ nói vậy chứ mẹ nó quen lam lũ từ bé rồi, nếu không tằn tiện thì hai vợ chồng viên chức nuôi sao nổi hai chị em nó.
“Bố nó sau này tha hồ ăn kim chi Hàn Quốc nhỉ”- chị Chinh quay sang chồng nói nhỏ. Anh Hợi cười hồn hậu: “Cay lắm, cà ghém quê mình ngon hơn, có mua cho bố cân hồng sâm thì mua, Nấm nhỉ”. Nấm đang ngồi xếp quần áo vào va li ngẩng lên đùa: “Con mua cho bố mẹ một chàng Hàn Quốc nhé… Mà con có lấy chồng đâu, bố mẹ cứ khỏe mạnh, thích gì con cũng mua cho”. Bố mẹ Nấm cười mãn nguyện. Con bé này hay mè nheo, khó tính, bắt nạt em suốt mà giờ cũng ra dáng thế rồi. Nấm nhỏ nhắn và xinh đẹp, đôi mắt như viên bi ve màu lam khác biệt. 
Cả nhà ai cũng gọi Nấm thay cho cái tên Bảo Châu điệu đà bởi nuôi mãi chẳng lớn là bao. Năm thứ hai đại học, Nấm dành được học bổng xứ Hàn nên háo hức lắm, bố mẹ không phải nuôi Nấm nữa, ngoài thời gian học Nấm sẽ đi khắp đất nước người ta xem sao. Bố mẹ giục Nấm ngủ sớm. Đạt tặng chị Nấm đôi giày rồi tót lên phòng, vừa đi vừa nói với lại: “Ha ha, cuối cùng phù thủy cũng đi rồi, em không bị ăn chửi nữa rồi, chị sang đấy mà ở luôn bên đó với một anh “kim đơ sun” gì đó đi nhé, đừng có về”.
Chinh đi tìm cái hộp đựng quà cho con gái. Một cái vòng cẩm thạch. Bây giờ, đã đến lúc đưa nó cho con bé. Lòng Chinh bỗng khựng lại, nghẹn ngào. Ai đó nói đời đúng là như cuốn sách, đọc kỹ lại thì có khi rơi nước mắt. Cuốn sách đời mình từ lâu Chinh chỉ đọc những trang vui vẻ và hạnh phúc, quên đi những nhọc nhằn gian khổ. Mẩu giấy kia có đưa không, hay là thôi, chắc nó sẽ hỏi, mẩu tin trên báo ngày đó vẫn kia, nằm im ở đáy hòm.
“Anh còn nhớ con Nấm hôm ấy không, tay nó tím ngắt nhỉ”. “Nhớ, tay nó hệt tay em, mười hoa tay tròn xoe, ngón út cong và dài, mắt màu khói rất lạ”. “Tay đó chơi piano hay anh nhỉ, em lại chỉ giỏi nấu cơm và tiêm cho bệnh nhân”. “Con Nấm giỏi ngoại ngữ, chơi đàn hay bù cho em”… “Cũng nên cho con biết, hai mươi năm rồi, mình đã già, anh thấy vậy không”? “Biết hay không nó cũng là con mình, em hay nhỉ, cứ tặng nó cái vòng thôi”…
Từ lúc ấy, Chinh đã quyết, dù chết đói cũng sẽ nuôi bé Bảo Châu. Nó chính là viên ngọc đời tặng cho Chinh. Hoặc nó chính là nữ thần cai quản cái hồ nước kỳ lạ trong giấc mơ của Chinh. Từ ngày có Nấm, bố Chinh bỗng lại đỡ đau ốm, hai ông bà dần cũng xuôi, cũng góp công với Chinh chăm Nấm.
Con bé Nấm không giống bố mẹ, duy nhất giống mẹ hai bàn tay. Thằng Đạt thì như tạc từ bố ra. Ai cũng bảo con Nấm bị đánh tráo từ lúc mới sinh. Người thì bảo nó là con nuôi, con người khác cho. Nấm yếu ớt từ bé nên khó tính, đành hanh, bố mẹ cũng chiều hơn. 
Nhiều lần mẹ bảo, cái tay này của ai, con nuôi thì có cái tay như đúc ra thế này không. Nấm khóc thút thít rồi thôi không hỏi nữa. Năm lần chuyển nhà, bố mẹ Chinh đã làm trong bệnh viện lớn trong thành phố. Nơi đây, chẳng còn ai hỏi gì về sự khác biệt của Nấm.
Chinh nhớ buổi chiều trên núi năm nào. Chùa lọt thỏm ở rừng thông đang trổ nõn. Màu xanh non sáng lên trong nắng. Từ sườn núi, rất nhiều con suối nhỏ, uốn lượn chảy xuống thung lũng, nước tràn sát mép đường. Chỉ cần vượt qua con đường đất là nước suối được hòa vào mặt đầm bao la bên kia. Lũ trẻ con đâu ra nhiều thế, trần trùng trục, thả mình trượt từ đỉnh suối xuống chân núi, tiếng cười đùa huyên náo. 
Dọc đường vào chùa hoa dành dành nở thơm ngát, vàng rực. Chinh suýt ngất xỉu trước một bàn tay tím bầm bé xíu thò ra từ cái giỏ nan. Số con bé làm người, cả đêm phơi mưa, dây rốn lòng thòng, nước vừa ngấm đến tã thì trời sáng. Sư cô nắm tay Chinh, “con có lạ không, đây là bàn tay của con đấy”. Chinh cầm bàn tay đứa bé nước mắt trào ra. Hai mươi sáu tuổi, chưa có cả người yêu, Chinh làm gì với đứa bé này? Chinh về kể cho mẹ, mẹ mất ngủ cả đêm rồi cũng nói, thôi con tốt thì thi thoảng qua cho nó tấm quà, con nuôi sao được mà nuôi. Nhưng đêm nào Chinh cũng mơ một giấc mơ giống nhau. 
Một hồ nước trong vắt, nằm lọt giữa thung lũng bao phủ bởi rừng cây, ven hồ, muôn loài kỳ hoa dị thảo đua nở. Nước hồ khiến con người xinh đẹp ra, khỏe mạnh, yêu đời. Mặt hồ trên cao như cái gương lồi màu xanh viền bạc. Mây trắng sà tận nơi. Có lẽ tiền kiếp, cô đã thuộc về vùng hồ này. Có đứa bé bơi trong hồ, bàn tay bé xíu giơ lên, nó đòi Chinh bế lên bờ. Đôi mắt nó màu lam khói, khác tất cả những đôi mắt trẻ con nơi này.
Chinh vượt đường về chùa, ôm con Nấm xin sữa khắp nơi trước nhiều cặp mắt dè bỉu “chửa hoang”, “hư hỏng”. Chinh xin đi làm y tá cho một phòng khám tư rồi gặp anh Hợi chồng Chinh sau này. Anh Hợi đã lặng lẽ dắt xe cho Chinh, trực thay cho Chinh ngày cuối tuần để Chinh ở nhà chăm Nấm. Anh chưa bao giờ hỏi Chinh có con với ai, như thế nào. Anh đã thức đêm canh cho mẹ con Chinh ngủ trong phòng cấp cứu, con Nấm rất hay ốm. Mỗi tháng anh đều dành lương mua cho bé Nấm vài hộp sữa. Nhìn Chinh đi làm nhân viên vệ sinh thuê cho bệnh viện sau giờ làm chính để nuôi con anh thương đến thắt ruột. 
Đám cưới diễn ra lúc con Nấm lên 3. Đêm đầu tiên làm đàn bà, Chinh khóc như trẻ con. Anh Hợi thì hạnh phúc tràn trề bảo, em lừa được ai chứ sao lừa được anh, anh biết em vẫn là con gái từ lúc gặp em, có một đứa con mình càng có phúc. Chinh như cái cây được tưới nước nguồn trong mát, xinh đẹp ra nhiều, năm sau thì sinh ra thằng Đạt. Chinh bàn với chồng chuyển nhà nhiều lần để các con được vui.
Có lần, Nấm mặc áo dài từ trường về, dỗi không ăn cơm, hỏi mẹ gay gắt: “Mẹ cứ nói thật ra đi, con có phải do mẹ đẻ ra không? Sao con không giống một chút nào mọi người vậy? Mẹ sợ con tổn thương chứ gì? Con cần được biết nguồn gốc thật sự của con chứ? Công ai đẻ ai nuôi con sẽ biết, mẹ nói cho con đi. Có phải tại con không phải con ruột nên bố mẹ chỉ mắng em Đạt mà không mắng con? Mẹ cố tình giấu, con sẽ oán mẹ”. Chinh ôm con vào lòng, dỗ dành: “Cái con bé này cứ đi nghe thiên hạ nói giống hay không giống. Bàn tay mỗi người là riêng biệt mà con giống mẹ đó thôi”. Nấm không hậm hực nữa, nói rất khẽ: “Vâng, được cái bàn tay, vậy cũng được mẹ nhỉ”…
Chinh áp cái vòng cẩm thạch lên má, chồng đã ngủ bên cạnh. Chinh nhìn ra phòng ngoài, Nấm đã dọn xong hành lý đi nằm. Mấy chục năm ôm ấp con bé, chưa khi nào Chinh nghĩ nó là con ai khác. Sau những ngày làm thuê cực nhọc lấy tiền nuôi con, trẻ trung hơ hớ mà đi đâu cũng bị dè bỉu, xua đuổi vì “yêu đương nhăng nhít đẻ con ra đấy mang về cho mẹ”. Nước mắt chan mưa những đêm Nấm ốm trong bệnh viện. Con ngủ, Chinh lại nhận trông thuê bệnh nhân khác để có tiền mua sữa cho con. 
Có đêm, con khóc quá, Chinh đành nén cơn xấu hổ lén vạch bầu vú đẹp đẽ trong trắng của mình cho con bú. Từ lúc ấy, Chinh đã quyết, dù chết đói cũng sẽ nuôi bé Bảo Châu. Nó chính là viên ngọc đời tặng cho Chinh. Hoặc nó chính là nữ thần cai quản cái hồ nước kỳ lạ trong giấc mơ của Chinh. Từ ngày có Nấm, bố Chinh bỗng lại đỡ đau ốm, hai ông bà dần cũng xuôi, cũng góp công với Chinh chăm Nấm. Ngày vợ chồng Chinh dọn nhà đi xa, ông bà chỉ dặn, mọi thứ rồi phù du, chỉ tình yêu thương mới làm cho người ta vĩ đại hơn. Chinh không nghĩ to tát, Chinh chỉ biết dường như cuộc đời chọn mình để làm như thế.
Anh Hợi cũng không đòi có thêm đứa con nào nữa, hai đứa là đủ. Ngày mai, con bé Nấm đi xa, cả nhà đưa nó ra sân bay, Chinh sẽ đeo cái vòng vào tay nó. Nếu tình mẫu tử là bất diệt thì Chinh tin, hơi ấm của cái vòng ấy sẽ bảo vệ nó ở đất nước xa xôi. Biết đâu ở một góc nào đấy trên đời, có người đàn bà cũng đang mong nhớ nó…
Người vùng này kể mãi về một trưa cuối xuân, dễ phải 5 năm sau, Bảo Châu về, mang theo người đàn ông Hàn Quốc và một thằng bé kháu khỉnh. Cổng vừa mở, cả nhà còn ngơ ngác, Bảo Châu đã ôm mẹ khóc nức nở: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con yêu mẹ”. Rồi cô nhất định tặng mẹ chiếc vòng. Chinh nhìn chồng rồi nhìn thằng Đạt. Anh Hợi gật đầu. 
Sau khi cơm xong chỉ còn hai mẹ con, Bảo Châu mới xòe ra cho mẹ xem mẩu báo cũ mà cô tìm được. “Ngày… tháng… năm… tại cổng chùa… một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi, bên cạnh là chiếc vòng cẩm thạch và bức thư của người mẹ trẻ…”. Lúc này Chinh mới òa khóc, không ngờ Nấm của chị lại nói: “Sao mẹ lại khóc, con được sống trên đời là do mẹ, con là con mẹ mà. Nhiều năm học xa, đến được chân trời rộng lớn của học thuật và lẽ sống, con mới hiểu, mẹ đã sinh ra con”. Hai người đàn bà ngồi bên nhau, nhìn ra ô cửa, rất xa kia, chân trời thắm lên màu hoa xuân rạng rỡ.
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Mai Phương (Báo Bắc Giang)
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM